![]() |
Như và Cô Minh Hiền (phải) |
Lâu rồi hai cô trò mới có dịp hàn huyên. Buổi sáng thứ ba trôi qua thật nhanh. Cô Minh Hiền từng dạy Như ở cả hai bậc Cử nhân và Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh. Cô là một người phụ nữ có ý chí nỗ lực đáng ngưỡng mộ. Từng lấy bằng tiến sĩ Giáo dục học tại Đại học La Trobe ở Melbourne. Australia, cô giáo mình đã vượt qua cửa tử và giành chiến thắng trước cơn đột quỵ quái ác từ 10 năm trước. Tin vào định mệnh, cô truyền cảm hứng cho mình "Hãy sống tốt mỗi ngày". Sáng nay, đang uống cà phê với mình, thấy cụ già khuyết tật bán vé số trước quán, cô xin lỗi ngắt câu chuyện giữa chừng và lật đật chạy ra giúi vào tay ông lão một ít tiền. Khi trở về cô nói: "10 năm trước, cô có phước được sống đi chết lại nên từ đó đến giờ vẫn tâm nguyện mỗi ngày phải làm ít nhất hai việc gì đó để mang lại nụ cười cho người khác". Mình thắc mắc tại sao lại là con số 2, nhưng mình không hỏi thêm vì nghĩ rằng khi thích hợp cô sẽ cho biết lí do. Như biết ơn cô đã theo sát đường đi gập ghềnh của Như trong suốt thời gian qua. Cô là một trong số những khán giả ít ỏi, đến cổ vũ tinh thần học trò trong lần đăng đàn báo cáo khoa học đầu tiên của Như ở hội thảo quốc tế GloCall 2013 tại Đà Nẵng. Cô cũng thân chinh đến tòa soạn báo Một Thế Giới ở Sài Gòn để thăm Như vào năm 2014 khi mình trở lại với nghề báo. Cho đến khi mình trở lại Đà Nẵng, cô vẫn nhắn tin động viên. Với Như, cô Minh Hiền luôn minh tuệ và hiền dịu như người mẹ. À, cho Như bật mí cô là người gốc Quảng Ngãi. Phải chẳng Như có duyên kết nối với người Quảng Ngãi, từ thầy cô, bạn bè đến cả học trò?